BÌNH YÊN CÙNG BIỂN, CÙNG MẮM.

CÁ CHẾT, THỰC TẾ TẠI BIỂN.

Mấy hôm nay Vinh về vùng biển Cửa Tùng, Cửa Việt ở Quảng Trị, để có thể cảm nhận thực sự những gì đang diễn ra chứ không chỉ đơn giản là thông qua báo chí, truyền thông. Vinh dành thời gian để tiếp xúc với những ngư dân, những người dân sinh sống ở biển, nhưng hộ làm mắm, làm cá hấp, xay xát… Để có một cái nhìn thực nhất về tình hình tại vùng biển Quảng Trị.

Một gốc cảng biển Cửa Tùng

Một gốc cảng biển Cửa Tùng

Số lượng cá chết thực tế hiện tại vẫn chưa có con số chính xác, nhưng theo những người dân vùng biển ước lượng thì số lượng tầm 30 tấn, còn số này chỉ khoảng bằng 1-2 tàu đánh cá, không phải là số lượng lớn so với tổng thể. Những loại cá dạt vào, chết một số phần, nhưng đa phần trong tình trạng lờ đờ. Những loại cá đó đều là loại cá có giá trị kinh tế cao như gồm cá mú, cá hồng, cá đù, cá chai, cá bơn, cá đuối, cá chình, cá đục, cá hanh… sống ở gần bờ, ở tầng đáy, trong hang đá, san hô.

Tình trạng cá chết chỉ diễn ra trong tầm 7 – 10 ngày, từ đó đến nay thì không thấy cá chết dạt vào bờ nữa. Số lượng những loại cá chết đó, theo người dân biển thì lúc đầu được đem bán ở chợ một ít, sau đó mọi người không ăn cá biển nữa thì một số nhập cho xay xát, còn lại đa số là bị phân hủy, phải chôn.

Hiện tại, chính quyền không cho phép việc buôn bán vận chuyển các loại cá chết dạt bờ, hay nhập ra chợ. Hơn nữa, có bán thì cũng không ai mua, những người đánh bắt xa bờ tận quần đảo Hoàng Sa những loại cá có kinh tế cao cũng không thể bán được, thậm chí cho người ta cũng không dám ăn. Nên việc hầu hết các tàu đều neo bờ, mọi người ở nhà chờ tin hoặc tìm việc khác.

Hôm nay ghé qua chợ cá ở Cửa Tùng, mình cười ra nước mắt khi chỉ có một hàng bán cá duy nhất, reo lớn “cá nuôi đây, cá nuôi đây”. Đúng là nằm mơ cũng không nghĩ ra cảnh này, vì thường thì cá nuôi người ta hay để lẫn với cá sông để bán giá cao.

mam thuyen nan

Bãi biển Cửa Việt vắng khách ngày lễ

Mai là 30/4, hôm nay những nhà kinh doanh dịch vụ biển vắng khách hơn cả ngày thường. Bình thường mọi năm mùa này là biển chật kín. Năm nay thì lại vắng tanh vì mọi người lo sợ biển nhiễm, trong khi đó vẫn chưa có kết luận chính thức rằng biển để tắm có an toàn không.

Biển giờ không còn cá chết nữa, biển bình yên, nắng ấm. nhưng lòng người nặng trĩu nhưng mối lo.

Việc những thông tin mang tính phiến diện, không mang tính tổng quán được đưa đến người đọc liên tục. Khiến mọi người trở nên rất hoang mang, điều đó dẫn đến mọi người lo lắng, hoang mang. Dù chuyện gì xảy ra cũng mong mọi người hảy giữ được sự bình tĩnh và lạc quan bởi ta lo lắng cũng chỉ làm mọi việc tệ hơn mà thôi.

 

CÁ CHẾT CÓ LÀM MẮM ĐƯỢC KHÔNG?

Trích dẫn nguyên văn từ Facebook của chị Đào Thị Hằng (bang chủ Mắm Thuyền Nan)

Thấy các bạn lo lắng về việc cá chết sẽ đem làm nước mắm và chất độc sẽ vào cơ thể chúng ta theo đường khác.

Điều này khó có thể xảy ra vì đây là những cá có giá trị kinh tế cao, sống tầng đáy sát đất, sống ở gần bờ, gồm cá mú, cá hồng, cá đù, cá chai, cá bơn, cá đuối, cá chình, cá đục, cá hanh….Những loại cá này đều mang hai hòn sạn trên đầu, để lặn chìm cho sâu.

Trong khi đó cá làm mắm là cá cơm, cá nục là cá tầng mặt, đánh bắt ngoài khơi. Cá làm mắm là giai đoạn cuối cùng của chu kỳ sinh trưởng, nếu không làm mắm nó sẽ tự mất đi, thuận theo quy luật tự sinh tự diệt của trời đất.

Không phải loại cá nào, xuất hiện mùa nào ở vùng biển nào cũng đem làm mắm được. Ví dụ người Việt ở Mỹ ao ước sản xuất được nước mắm nhưng cá ở vùng biển lạnh không làm được nên nhập miết.

Nhưng điểu đó không có nghĩa là chúng ta yên tâm vì đang ăn cá tầng mặt chứ không phải cá tầng đáy.

Tự nhiên là thể thống nhất và biển cả không là ngoại lệ.

Hồi nhà máy điện hạt nhân ở Nhật nổ cách đây 4 năm. Nước Nhật xả xuống biển, mình xem đây là một việc làm sai mà không ai phê phán vì hậu họa hủy diệt của nó về sau khó lường.

Về bản chất đó là tội giết hại đồng loại hàng loạt, đáng phải đưa ra tòa.

Con chim sống ở vùng đó trọng lượng não đã giảm, cá vùng biển đó biến dạng thành hai đầu…

Trong khi chúng ta hăng hái không các câu chuyện cảm động thì các thương lái Trung Quốc thu mua muối và rong biển củ của năm đó nên đẩy giá tăng lên một thời gian. Hậu quả thường không thấy ngay mà phải sau vài năm.

Họ đã nhìn thấy tương lai và chuẩn bị cho việc đó.

Còn chúng ta mãi share nhau trong sự thương cảm và sợ hãi.

Khi cái cây cuối cùng bị chặt, con cá cuối cùng bị bắt và dòng sông cuối cùng bị nhiễm độc. Lúc đó chúng ta mới nhận ra rằng tiền không thể đem để ăn.

Hãy làm điều gì đó.

Chúc ngày mới tốt lành từ Quảng Trị thân yêu <3.

Đào Thị Hằng.

 

DÀNH CHO KHÁCH HÀNG ĐANG VÀ SẼ SỬ DỤNG MẮM THUYỀN NAN.

 

san pham mam thuyen nan

Anh em nhà mắm

 

Kết Luận lại là cá chết đó không thể làm mắm được và thực tế là không có chuyện cá đó dùng để làm mắm. Hiện tại, khi chưa có thông báo chính thức từ chính quyền thì người dân cũng không dùng cá nục, cơm xa bờ để làm mắm. Hảy tin tưởng ngư dân!

Vậy cá dùng làm mắm là cá gì? Đó là cơm, cá nục, là cá tầng mặt, hay còn gọi là cá đuổi. Những loại này chạy theo từng đàn, trên mặt nước, di chuyển từ khu vực này sang khu vực khác ở ngoài khơi xa. Gọi là cá đuổi bởi vì cá cứ lướt đi như vậy, ngư dân sẽ dùng đèn để dọi, dẫn cá vào lưới. Có một điểm là dòng cá này ngoài biển khơi, khi phát hiện có dòng cá thì tàu bè các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Phú Yên sẽ kéo ra để đánh bắt. Chứ cá không phải thuộc một vùng biển nào cả, đó là ngoài khơi xa, xung quanh quần Hoàng Sa, biển Đông.

Hiện tại, phía chính phủ vẫn chưa có kết luận về việc nước biển, cá gần bờ xa bờ có bị ảnh hưởng gì không. Thì tất cả mọi hoạt động buôn bán, vận chuyển thuỷ hải sản đều được kiểm soát.

Về muối, hiện tại nguồn muối tại Quảng Trị thực tế được nhập từ các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận từ nhiều năm nay. Muối nhập về sẽ được lưu kho 6 tháng – 1 năm để ngọt muối, tức là để muối chảy hết chất chát, bã ra ra ngoài. Nên mọi người cứ yên tâm, không cần lo lắng trữ muối.

Việc sản xuất và làm mắm nó đòi hỏi tầm nhìn của nhiều năm, nên trữ lượng tồn kho cho hơn 1 – 2 năm bán hàng là điều tất yếu. Trong thời gian ngắn mà bị thiếu hụt hàng là điều không thể, việc mọi người hoang mang lo lắng việc cá dự trữ như vậy sẽ tạo nên một cơn sốt hoang mang trong cộng đồng là điều không nên.

Chúng ta rồi sẽ hiểu rằng, ta thuộc về tự nhiên chứ tự nhiên không thuộc về chúng ta. Sự việc cá chết đó như là một lời cảnh báo về thái độ của chúng ta đối với mẹ trái đất. Sự ảnh hưởng là một dây chuyền, cục bộ chứ không đơn giản chỉ là một hiện tượng biển.

Đó là rác thải tàn phá nguồn nước ngọt, đó là những cánh rừng ngã xuống, đó là những ống khói cao ngút, đó là một môi trường phủ bụi kín. Chạy xe dọc tuyến đường biển, Vinh mở khẩu trang ra, cảm nhận cái ngạt ngào, tươi mát của gió biển. Chợt nhớ rằng sắp tới mình sẽ vào lại Sài Gòn, có lẽ đi trên đường mình sẽ không dám mở khẩu trang ra đâu.

 

 

MẮM CỐT ĐỂ LÂU CÓ ĐƯỢC KHÔNG?

Dành cho những bạn, muốn mua mắm về để ăn dần.

Mắm cốt sau khi chín thì ĐỂ LÂU VẪN SỬ DỤNG ĐƯỢC.

Tuy nhiên bạn cần hiểu rằng:

+ Mắm mới lọc xong sẽ rất trong, nhưng để lâu một thời gian sẽ có những hiện tượng tách lớp, lắng tinh muối, không được trong như lúc ban đầu. Đó là hiện tượng rất tự nhiên, bạn phải chấp nhận được điều đó. Thật như mắm vậy đó.

+ Nước mắm sẽ có hiện tượng sậm màu, đó là khi mắm tiếp xúc với môi trường bên ngoài nên đẫn đến sậm màu. Nguyên nhân là do mắm tiếp xúc với môi trường, bị oxi hóa nên sậm màu. Đó là hiện tượng tự nhiên muôn đời của mắm, nhưng chất lượng vẫn không đổi. Bạn nên đậy thật kín nắp và phơi mắm ngoài trời nắng nếu để lâu.

Nếu bạn không hiểu, mà ép người làm mắm phải giữ được cảm quan của mắm nguyên bản ban đầu. Thì buộc họ phải sử dụng chất bảo quản, nhưng đó là điều không cần thiết nếu bạn hiểu được nguyên lý này. Từ đó bạn sẽ có sự thông cảm đó không chỉ với mắm, mà với những sản phẩm khác nữa. Có hiểu mới có thương!

Riêng đối với Thuyền Nan, chúng tôi giữ lời hứa với những người tin yêu mắm, chúng tối hiểu và sẽ không bảo giờ đánh mất nét nguyên sơ vốn có của mắm truyền thống. Hy vọng bạn sẽ hiểu và chung niềm tin với chúng tôi.

 

LỜI KẾT.

mother_earth_by_josephine101

 

Mẹ thiên nhiên rồi sẽ tự chữa lành vết thương của chính mình, như chính cơ thể chúng ta cũng tự lành vết thương của chính mình vậy.

Việc gì xảy ra thì đã xảy ra rồi, chúng ta không thể dùng sự đấu tranh, hoang mang và lo sợ để vượt qua tình cảnh này được. Nhưng bằng sự bình lặng, chúng ta sẽ làm cho mọi thứ dịu xuống, để rồi chúng nhìn nhận lại chính cách sống của mỗi chúng ta.

Là chính mỗi người, chứ không phải ở người khác, rằng mỗi hành động của ta có đang sống hòa hợp với thiên nhiên không. Chính mỗi người phải học cách kết chính mình với mẹ thiên nhiên, để trở nên tỉnh lặng, an lành và hạnh phúc trên trái đất này.

Chợt nhớ đến câu nói của một cô gái Quảng Nam, “Thiếu mắm đâu ảnh hưởng đến hòa bình thế giới đâu anh :-)” Đúng vậy, nhưng bằng sự hoang mang, lo sợ chúng ta làm cho mọi chuyện trở nên căng thẳng, vượt qua cả tình hình thực tế. Hãy dừng lại và bình tĩnh, hảy cho mẹ thiên nhiên thời gian để hồi phục, Vinh tin nó sẽ không quá lâu đâu.

 

Bài thơ của một cô gái miền núi gửi cho chàng chai quê biển miền trung.

                NÓI VỚI ANH

Biển mùa này có mặn không không anh?

Em nghe người ta nói nhiều về biển!

Về cá tôm con nước quê mình.

Về một ngày biển bỗng lặng thinh

Ôm nỗi đau người dân chài bé nhỏ.

Khúc tự tình ngày xưa chừ bỏ ngỏ…

Biển…anh…em…ba…mạ chừ nhói lòng!!!

Ngày xưa…

Em biết anh nhờ vị mặn của mắm

Như hồn người Trung mình chất phác nghĩa tình

Như xóm núi em những ngày giông bão

Dìu nhau qua bằng muối đậu muối mè.

Nhớ…

Ngày gặp mặt anh kể em nghe

Về mạ về chị về phụ nữ quê anh

Gồng gánh tảo tần phiên chợ quê đầy ắp

Chờ những chàng trai của biển trở về với nụ cười yêu thương…

Hôm nay lòng người bỗng chông chênh

Em thấy những chàng trai đau nhìn ngôi nhà mình bị phá huỷ

Cơm cho con và nụ cười của mẹ?

Thuyền chẳng căng buồm nằm im nhớ gió!

Lưới lấy ra rồi lại cất vào…

Em cô gái núi mang làn da của biển

Chưa một lần về với biển quê anh

Mà em khóc trước vô vàn xác cá

Bóng người ngồi liêu xiêu những chiều hạ

Chở về đâu …câu ví dặm chợt xa lạ giữa quê mình?

Muốn nói với anh…

Biển rồi sẽ bình minh

Như miền Trung đã qua nhiều giông bão

Biển chỉ là đang khóc nỗi đau người con gái

Thấy người mình thương sa ngã lạc đường

Qua bao nhiêu lỗi lầm…

Em vẫn tin lòng bao dung của biển

Như mẹ hiền chờ đứa con ngày đặc xá trở về!

Vậy nhé anh, thay em ôm bà ôm mẹ

Dẫu vần thơ chẳng thể xoá nỗi lo

Cho em được xoa nhẹ ngày buồn như ri

Vì mình là con của đất trời anh nhỉ!

Biết làm chi khi biển trở mình?

Chờ một ngày gần lắm biển lại bình minh

Để em hát anh nghe câu ba dặn ngày nhỏ

Con à!

Nơi đất cằn cỗi là chốn tình người nở hoa.

                                             Lan Oanh

Gửi từ Quảng Trị thân yêu!
Chúc các bạn có một dịp lễ an lành.
30/4/2016

 

Bình Luận

Bình Luận