MẮM TÔM – HƯƠNG VỊ TUỔI THƠ

cach-lam-bun-dau-mam-tom

Hồi bé Tôi bị nghiện ăn mắm tôm hết ăn cơm với mắm sống lại ăn cơm với mắm chín . Bây giờ lớn đi làm cũng được ăn đủ thứ nhưng chẳng thấy cái gì ngon bằng cơm mắm tôm như ngày xưa nữa . Ngày ấy vì nhà nghèo và cũng bởi vì Ông nội tôi và Tôi hay ăn mắm tôm nên Bà nội tôi hay mua mắm tôm ăn cho ngon và rẻ .

Quê tôi có ông Lập ở miền trong ra lấy vợ ở làng Tôi rồi làm nghề bán mắm tôm . Ông Lập Người gầy gò thấp bé , đen nhẻm và khuôn mặt thì hiền lành đến tội nghiệp . Ông Lập đặt mắm ở quê ông rồi cho vào hai cái can to đặt trong hai cái sọt trở đi bán hết làng này đến làng khác .

Mỗi lần nghe Ông Lập giao ” ai mắm tôm đê ” là cả xóm lại ùa ra mua người cầm chai người cầm lọ tranh nhau mua . Có người không có tiền lại mang đấu gạo ra để đổi thế là ông Lập lại phải cho gạo vào bao tải rồi trở theo đem về nhà đợi khi nào có phiên chợ thì đem bán lấy tiền . Mỗi ngày ông lập qua xóm là buổi chiều hôm ấy cả xóm lại dậy một mùi mắm tôm rang .

Vài năm sau khoảng thời gian tôi bước vào cấp một cuộc sống khấm khá dần nên người ta cũng ít ăn cơm với mắm tôm và cũng vì tuổi cao nên ông Lâp không đi bán mắm nữa . Chuyến hàng cuối cùng hôm ấy ông Lập qua xóm tôi bán đầu tiên và bảo Bà nội tôi mua nhiều một ít vì sau chuyến này ông không đi bán nữa. Lúc ấy nhìn vẻ mặt buồn buồn tội tội của ông Lập tôi thấy thương ông ấy thì ít mà tiếc can mắm thì nhiều .

Cũng đúng vào dịp đấy Bà và Mẹ tôi giận nhau thế là Bà cho bố mẹ tôi ra ở riêng để cảnh cáo. Dù bố tôi hết sức xin van và còn cho mẹ tôi hai cái bạt tai thật mạnh nhưng Bà vẫn không đổi ý . Ông tôi không nói gì chỉ gọi bố tôi vào bàn uống nước nói điều gì đó rồi đi sang nhà hàng xóm chơi kệ cho Bà tôi muốn làm gì thì làm.

Vậy là trong ngaỳ hôm đấy cả nhà tôi chuyển xuống ngôi nhà ngói ở dưới vườn mà Ông bà đã xây cho bố từ khi bố tôi mới lấy mẹ tôi để ở riêng . Riêng hai anh em tôi thì bà giữ lại không cho đi . Tuy nhiên mẹ tôi nhất quyết bắt hai anh em tôi đi nên bà cũng đành chịu chẳng biết làm thế nào .
Về nhà mới để dụ khị và động viên 3 bố con tôi ngày nào mẹ cũng mua thịt cá khác hẳn với chỉ ba bốn lần trên tháng như trước kia . Thời gian đầu tôi và thằng em cũng thích lắm nhưng sau khoảng một tuần thì vì do nhớ ông bà và cũng vì thèm ăn mắm tôm nên hai anh em tôi toàn trốn theo bố lên nhà ăn cơm với ông bà . Khỏi phải nói là lúc ấy ông bà tôi vui như thế nào và dĩ nhiên là bữa nào bà cũng cho ăn cơm với mắm tôm. Ba bố con tôi sống trong sự chiều chuộng của cả hai phe bà và mẹ cho đến khi mẹ tôi phát hiện ra .

Thế là Mẹ tôi cấm tiệt không cho 2 anh em tôi lên ăn cơm với ông bà nữa mà phải về nhà mới ăn cơm . Nhưng vì ăn cơm không có mắm nên tôi chán chẳng buồn ăn dù mẹ tôi ra sức nịnh nọt . Cho đến khi mẹ tôi dọa không ăn sẽ bị “ teo duột “ thì tôi mới xúc vài thìa ăn lấy lệ .

Biết là không có mắm tôi sẽ không chịu ăn cơm. Mẹ tôi sang mấy nhà hàng xóm xin nhưng chẳng nhà ai còn vì ông Lập đã không còn đi bán mắm nữa. Vậy là chỉ còn mỗi bà tôi còn mắm tôm vì lần đó Bà mua rất nhiều. Mẹ tôi chẳng biết làm thế nào đành xui Bố tôi lên nhà ông bà xin mắm về ăn . Nhưng như đoán trước được tình hình Bà tôi dấu biệt lọ mắm tôm vào trong tủ khóa lại nhất quyết không cho. Bố tôi đành tay trắng đi về .
Một thời gian sau vì thấy anh em tôi gầy ốm và chán nản hẳn đi , cộng với sự thuyết phục của bố tôi nên mẹ tôi cũng chấp nhận xin về ở lại với ông bà . Bà tôi cũng nguôi ngoai và hơn nữa tất cả mọi việc đều nằm trong sự tính toán của bà nên bà đồng ý ngay ..

Từ đó nhà tôi dọn về với ông bà sống . Và dù bà đã chia rất giè lọ mắm tôm ra để cho bốn ông cháu anh em tôi ăn thì cuối cùng sau 1 tháng nó cũng hết . Mẹ tôi cũng có tìm mua mắm tôm nhưng ăn không ngon như mắm của ông Lập nữa . Ông tôi cũng bảo không mắm của ai ngon bằng của ông LẬP.  Vì vậy mỗi lần ông Lập về thăm quê ông tôi lại gửi ông Lập mua một ít Mắm về ăn.  Và dù Ông tôi không gửi thì ông Lập cũng để riêng cho Ông tôi một chai . Sau này vì già yếu và cũng vì ở quê chẳng còn ai thân thích nên ông Lập không về quê nữa . Ông tôi cũng mất vào năm tôi vừa bước vào cấp 3.

Nhiều năm sau ,sau khi tôi tốt nghiệp đại học ra trường . Đi làm xa nhà lăn lộn với các công trình xây dựng xa xôi vất vả và thiếu thốn. Có đôi lần Tôi bắt gặp lại vị mắm tôm quen thuộc trong gói quà của một người bạn miền trung mang ra . Nó đúng là vị mắm của ông Lập ngày xưa. Những lúc như thế tôi thật sự rất nhớ ,nhớ đến nao lòng. Tôi nhớ quê tôi, nhớ bà tôi, nhớ bố mẹ tôi , nhớ cả ông Lập nữa . Tôi băn khoăn tự hỏi ở bên kia thế giới ông Lập có còn bán mắm tôm cho ông Tôi nữa hay không ?

( Cho tôi xin được tặng bài viết này thay cho lời cảm ơn đến các Bà ,Các Mẹ các Chị miền Trung vì đã làm ra món ăn cho tuổi thơ tôi )

Trần Thuyên

 

Từ trái qua: Mắm nêm - Mắm ruốc ủ 3 năm - Mắm nhĩ nguyên chất - Mắm chắt từ ruốc- Nước mắm cho trẻ em

Từ trái qua: Mắm nêm – Mắm ruốc ủ 3 năm – Mắm nhĩ nguyên chất – Mắm chắt từ ruốc- Nước mắm cho trẻ em

Bạn muốn biết Mắm Thuyền Nan KHÁC BIỆT như thế nào?

Vui lòng đến các cửa hàng sau:

Bạn muốn hợp tác LÀM ĐẠI LÝ- PHÂN PHỐI Mắm Thuyền Nan?

Bạn muốn làm CỘNG TÁC VIÊN BÁN HÀNG Mắm Thuyền Nan?

Vui lòng liên hệ Mr. Vinh: 0938. 82.82.59

Email: MamThuyenNan@gmail.com

Cám ơn các bạn

Cheers

Mắm Thuyền Nan

Bình Luận

Bình Luận