NÔNG DÂN 8X

Thái Linh

Sinh ra ở những miền quê nghèo khó, lớn lên với nghề nông mặn mòi, lem lấm… đó là động lực để họ học tập và cũng là lý do để trở về. Mỗi người một hướng đi nhưng những nông dân 8x này gặp nhau ở mục tiêu trả lại đúng giá trị cho sản phẩm nông nghiệp Việt và khao khát làm giàu  trên chính nghề truyền thống của quê hương.

Nước mắt quê nhà

Theo cam từ những ngày miền Tây xứ nghệ còn là một khu kinh tế mới, hoang vu, khô cằn, ông Nguyễn Đình Kỳ chia sẻ, hơn 30 năm, không biết bao nhiêu mồ hôi, công sức của gia đình đã đổ xuống vùng đất Quỳ Hợp, Nghệ An để vun tưới cho những gốc cam. Trong ký ức của Nguyễn Lê Na (sinh năm 1986), con gái ông Kỳ, có cả những ngày tháng huy hoàng, đêm đêm đèn ô tô sáng trưng cả một góc nông trường, chở từng chuyến cam đi xuất khẩu.

Và ký ức đó có cả những giọt nước mắt của cha mẹ khi cây cam thất sủng, cả nông trường chặt đi trồng cây khác… Cha cô không đành lòng, vay mượn khắp nơi khôi phục lại cam Vinh. Tết năm đó, trời mưa dầm dề, rét căm căm, những trái cam chín vàng trĩu nặng trên cành, thơm thanh nhẹ, ngọt ngào, mọng nước… mà chờ mãi chẳng thấy người mua. Hai bố con quyết liều đóng thùng rồi thuê hẳn một chuyến xe tải chở xuống Vinh tiêu thụ.

Vậy nhưng khắp từ các chợ quen cho tới chợ lạ, người đi qua đều bảo: Cam Trung Quốc. “Cam ni là cam Quỳ Hợp nhà cháu trồng chứ mần răng cam Trung Quốc được”, mặc lời giải thích, nhiều người vẫn lắc đầu bỏ đi. Những mùa cam sau, hai bố con lần mò đưa cam ra Hà Nội. Sẵn sàng mang hàng thùng, hàng tạ đi biếu, vào tận các chợ khảo sát thị trường, ký gửi các siêu thị, nhà hàng… họ nỗ lực từng bước cho trái cam.

Năm nay ngay trên quê hương Cam Vinh, nhiều thương lái còn khẳng định: “Nói Cam Hà Giang, Hòa Bình nhưng thực tế là Cam Trung Quốc nhập về trộn lẫn với Cam Quỳ Hợp để bán”! Rồi đâu đâu cũng nghe xì xào “làm gì còn cam Vinh nữa”. “Nếu cứ thế này thì sớm muộn cam Vinh cũng mất thương hiệu, phải làm điều gì đó thật nghiêm túc…” – Na tự nhủ. Tháng 10 -2013, cô quyết định nghỉ việc. Đôi vợ chồng trẻ, chồng làm xây dựng, vợ là dân truyền thông, toàn những người tay ngang nhưng quyết tâm thành lập Công ty cổ phần trang trại nông sản Phủ Quỳ, khôi phục lại thương hiệu cam Vinh. Hiện tại, ngoài 15 đại lý tại Hà Nội, Na đã mang cam vào Sài Gòn và mở rộng thêm đại lý ở Hải Dương, Hải Phòng… Và một trong số những đại lý của cam Vinh ở TP. Hồ Chí Minh có sự trợ giúp của Hằng “mắm ruốc”. Họ cùng giúp nhau phân phối sản phẩm nông nghiệp truyền thống.

 

 

Lớn lên từ chiếc thuyền nan lam lũ của cha và hũ mắm cá của mẹ, Đào Thị Hằng (sinh năm 1985) ở thị trấn Ái Tử, Triệu Phong, Quảng Trị là niềm tự hào của gia đình khi nỗ lực giành được tấm bằng thạc sĩ về chuyên ngành “Tăng trưởng xanh và Phát triển bền vững” tại Đại học Adelaide theo học bổng Năng lực lãnh đạo của Chính phủ Úc.

Đầu năm 2013 tiếp tục có cơ hội học lên tiến sỹ nhưng cô bất ngờ về nước phát triển thương hiệu mắm Thuyền Nan.  Dành ra năm tháng lặn lội khắp các làng chài từ Hải Phòng, đến Bình Thuận… Hằng tìm hiểu và thu thập lại các kinh nghiệm làm mắm ruốc đã được những người phụ nữ ven biển tích lũy suốt một thời gian rất dài. Hàng xóm xì xào: “Chắc nó qua Úc ham chơi quên học nên chừ về đi làm mắm ruốc”. Ba mẹ cũng cật lực phản đối: “Nếu chỉ làm mắm ruốc thì học lên cao làm chi?”. Đã quyết là làm, cô chia sẻ, những ngày ở Úc, nhớ nhà, nhớ hương vị mắm ruốc ngon mẹ cho ăn từ bé, Hằng tìm đọc các thông tin về mắm ruốc trong kho dữ liệu của trường và biết được nhiều thông tin thú vị về mắm, như Việt Nam là khởi thủy của nghề làm mắm, từ thế kỷ 18, ông bà đã xuất khẩu một lượng mắm lớn ra nước ngoài. Điều này làm cô càng thêm yêu và tự hào về văn hóa mắm ruốc của quê hương và quyết tâm xây dựng mắm ruốc thành sản vật của vùng quê gió Lào cát trắng.

Nông nghiệp xanh

Phát triển bền vững là điểm chung trên con đường nhiều người trẻ đang lựa chọn cho sản phẩm nông nghiệp mình theo đuổi. Với Cam Vinh Kỳ Yến, tuy hiện tại đã xây dựng được bộ nhận diện thương hiệu nhưng Na quan niệm: “Giấy tờ, nhãn mác không phải là định vị vững chắc cho một thương hiệu”. Lâu nay, kỹ thuật canh tác mới chỉ dựa vào kinh nghiệm của bố. Tuy ông đã có 30 năm sống chết cùng cam nhưng cũng đồng ý với các con cần phải hướng đến cái chuẩn để phát triển bền vững.

Tạo ra chuỗi giá trị xanh cho quê hương Quảng Trị là điều mà Hằng đang nỗ lực gây dựng. Quảng Trị có bờ biển đẹp, cát trắng sóng xanh rất hoang sơ, tiềm năng du lịch chưa được khai phá. Đặc biệt, quê Hằng có nghĩa trang Trường Sơn và Thành cổ Quảng Trị là khu tâm linh khiến khách phương xa đi ngang Quảng Trị mà không ghé thăm đều ít nhiều áy náy. Quảng Trị có rất nhiều loại mắm ngon mà ít người biết đến. Thời tiết khắc nghiệt để lại cho Quảng Trị “chó ăn đá, gà ăn sỏi”, nhưng lại ban tặng nguồn cá tôm đặc sản lành sạch, thịt cá săn chắc và ít mỡ. Cái nắng, cái gió Lào khắc nghiệt quyện vào thừng giọt mắm, vắt ruốc tạo nên hương vị khác biệt đặc trưng của vị mắm quê nhà. Dẫu vậy, các sản phẩm này vẫn chỉ loanh quanh ở lũy tre làng. Do vậy, Hằng tin việc phát triển nghề làm mắm không những lưu giữ được nghề làm mắm của quê hương mà còn tạo ra chuổi giá trị kinh tế xanh đặc thù cho quê hương Quảng Trị.

Khát vọng ra khơi

“Chuyến ni về em sẽ thay áo mới cho em Mắm và ẵm nguyên Vương quốc Mắm Thuyền Nan giới thiệu ẩm thực mắm ruốc Việt với bạn bè khắp thế giới với mong muốn một ngày không xa, tàu Victoria sẽ xếp hàng dài chờ ở cảng để được nhập mắm ruốc của em…” – tuy là status vui trên facebook nhưng Hằng chia sẻ, sau khi chinh phục được thị trường nội địa, cô rất khao khát  lại có thể mang mắm ra khơi. Có nhiều người nước ngoài rất “nghiện” mắm, như nhà thơ Mỹ Bruce Weigl hay anh Pieer, chủ một nhà hàng và shop thực phẩm ở Quận 4, Tp. HCM . Pieer thậm chí còn trực tiếp làm món xoài xanh, cóc, ổi chấm ruốc và bán ruốc giúp Thuyền Nan ở hội chợ. Gần đây nhất, trong chuyến đi Thụy Điển, Hằng phát hiện, mắm của người Thụy Điển là cá nguyên con, rất hôi nhưng họ vẫn thích. Ước mơ một ngày lại đưa mắm ra khơi không phải không có cơ sở…

Nhắc lại chuyện con gái đề nghị cung cấp toàn bộ thông tin chi tiết về quy trình trồng, chăm bón và phun thuốc cho cam, ông Kỳ khi đó còn đùa: “Con yêu cầu thế thì sắp thành tiêu chuẩn quốc tế luôn rồi à?”. Vậy nhưng khi nghe con cương quyết “phải hướng tới tiêu chuẩn quốc tế chứ bố”, ông thấy vui. Hai thế hệ cùng chung sức cho một ngày cam Vinh lại lên đường đi xuất ngoại.

8x, thế hệ những người trẻ đã có sự trưởng thành và họ đang nghiêm túc cho một sự tiếp nối của những thương hiệu nông nghiệp Việt. Một sự tiếp nối đầy hoài bão…


 

Đào Thị Hằng Mắm Ruốc Nông Dân 8X

Đào Thị Hằng Mắm Ruốc Nông Dân 8X

Bình Luận

Bình Luận