NƯỚC MẮM DÌ RỎ

nuoc-mam-di-Ro
Trước khi qua Úc học mình làm cho một dự án tài trợ bởi chính phủ Phần Lan hỗ trợ người dân tăng khả năng chịu đựng để thích ứng với BĐKH ở 3 xã Triệu Vân, Triệu Giang và Hải Quế. Mình phụ trách mảng nghiên cứu, thu thập lại các kiến thức bản địa của người dân trong trồng trọt và chăn nuôi thích ứng với hạn hán, nhiễm mặn và cải tạo đất cát sau đó chia sẻ rộng rãi trong cộng đồng để nhiều người cùng áp dụng những kiến thức bản địa này. Khi hai đại ca cùng team nhiều việc, mình hỗ trợ hai anh tổ chức tập huấn trồng ném, trồng đậu, mướp đắng, nuôi heo…đạt năng suất cao và thích ứng với BĐKH. Thường khi đi điểm về xã, mình hay ở lại qua đêm ở nhà dân và mình thường chọn các nhà phụ nữ đơn thân để ở lại. Ngồi trong bếp cùng thổi lửa nấu cơm, cùng ăn, cùng ngủ, cùng kể chuyện về cuộc đời, những khó khăn khi một tay nuôi con không có chồng bên cạnh, mình rất hiểu và đồng cảm với cảnh ngộ của mấy dì. Mỗi người vì một lý do khác nhau mà không có người đàn ông bên cạnh để cùng cáng đáng chuyện gia đình, vốn đã rất khó khăn khi có cả hai người, huống chi một mình phụ nữ chân yếu tay mềm. Nhà có vợ có chồng cực một, thì nhà phụ nữ đơn thân phải cực ba, cực bốn. Bình thường không có chuyện gì lớn thì mấy dì cáng đáng được , nhưng đến lúc mùa làm đất, mùa gieo, bơm thuốc sâu, mùa gặt, ai lo việc nhà nấy thì mấy dì phải chạy đôn chạy đáo theo cho kịp mùa vụ, nhờ người cũng khó mà thuê cũng tìm không ra người mà thuê. Lúc bão lụt, thân đàn bà phải lo giằng nhà cửa, chuyển heo, chuyển lúa lên cao tránh lụt thì cực và tủi thân vô cùng….

Tài sản và niềm tự hào lớn nhất của các dì là những đứa con. “Cực mấy dì cũng chịu miễn con khôn lớn, ngoan và có công ăn việc làm là dì vui rồi. Trông răng cho hắn đỡ cực hơn dì.” – Tâm sự của dì Duyến, thôn 8 xã Triệu Vân 3 năm trước với mình bên bếp lửa nhà dì. Càng ở lâu, nói chuyện với mấy dì miềng càng ngưỡng mộ nghị lực sống, trân trọng tình mẫu tử của dì dành cho các con và thương các dì thật nhiều. MIềng định bụng phải làm một cái gì đó để giúp các dì….

Hôm nay mình và em trai về thăm xã. Vẫn vậy, những vạt ném thiếu đạm, đầu lá vàng vọt đang cắm mình trên nền đất cát trắng tinh. Những vạt môn ăn tết xong xanh mơn mởn…..Chương trình phát triển vùng của Tầm nhìn thế giới đã rút khỏi Triệu Vân sau 15 năm hoạt động và thay vào đó là CT 161 của Chính phủ. Dự án Phần Lan đang triển khai tiếp giai đoạn 2….Đặc biệt có hai tổ sản xuất nước mắm ở thôn 7 của các dì, mổi tổ có 5 người, đang có triển vọng. Thay vì lọc bằng phương pháp thủ công: đổ xác mắm lên vải để cho nước mắm chảy xuống thì phương pháp này gắn thêm cái vòi rumine để nước mắm tự chảy ra, khỏi phải lọc mất công, tuy nhiên nước mắm không trong bằng. Nước mắm khi rút ra để ngoài nắng 15 phút màu sẽ chuyển sang vàng giống như dầu ăn, rất đẹp. Thêm một tháng nữa mắm sẽ tròn 8 tháng, mẻ nước mắm đầu tiên ra đời, sẽ được bán với thương hiệu Nước mắm Hoa Sen, hy vọng, hy vọng sẽ được thị trường chấp nhận và tin dùng. Như vậy các dì có thể bán sản phẩm này, có thêm nguồn thu nhập để lo cho con cái học hành.

Cả ngày hỏi han, lùng sục, đến tận từng nhà làm nước mắm lâu năm ở xã Triệu Vân, Triệu An với Hải An, mình với em trai đã nếm thử trên 10 loại nước mắm. Cùng một công thức, cùng một loại cá và tỷ lệ muối:cá nhưng mỗi nhà cho ra các loại nước mắm có màu sắc và mùi, vị khác nhau. Hai chị em nếm nước mắm đến nổi không có cảm giác đói buổi trưa luôn, lẽ nào nước mắm có nhiều dinh dưỡng đến zậy???. Trong chuyến đi này, mình ấn tượng nhất là nước mắm dì Rỏ ở xã Hải An, em dì tên Ràng, hai chị em ở cùng nhà (dì Ràng làm nghề osin, bạn nào cần osin giữ em bé thì liên hệ mình, dì đang tìm việc).

Dì Rỏ làm nghề lọc với bán nước mắm từ lúc 14 tuổi, năm nay gì 51 tuổi. Gì có tay lọc nước mắm rất ngon và uy tín nên người khác xã cũng biết tiếng, rồi giới thiệu cho mình. Gì không chồng, chỉ kiếm được hai đứa con. Đứa đầu 22 tuổi, bị điên và bị trói chân trong nhà. Nó la hét om sòm, ai đến nhà cũng xin 10 ngàn mua thuốc hút. Đứa thứ hai đang học lớp 10B4 trường cấp 3 Trần Thị Tâm. Dì đưa giấy khen ra khoe với mình học kỳ vừa rồi Hùng được học sinh tiên tiến. Cô giáo chủ nhiệm giúp viết đơn trình bày hoàn cảnh khó khăn gia, nhà nghèo, mẹ già, anh bị điên với nhà trường nên Hùng được miễn học phí. Qua nói chuyện mình biết khi lọc 1 thùng sơn Eppo mắm, bán xong nếu khách hàng không nợ thì tính ra dì lời được 50,000. Dì kể, lúc Hùng vào lớp 10, dì chắt bóp dữ lắm mua được cho Hùng một chiếc xe đạp đi học. Buổi sáng gì đi bán nước mắm khắp xã, trưa về đói run tay run chân, người ta mời ở lại ăn cơm, dì từ chối, để đạp xe về cho con kịp đi học. Nói đến đây nước mắt dì giàn dụa, dì ngoảng mặt vào trong tường, lấy tay chùi nước mắt…Giờ dì cố lọc nước mắm bán để nuôi thằng Hùng ăn học chơ không biết làm răng….

Dì đem bì kẹo bắp ra nói Tết trên trường Hùng cho bì kẹo ni đây, mà dì chưa ăn, để phần cho cháu. Dì nói thêm: nhà dì ăn cực lắm, toàn lấy nước mắm, giã ớt thêm chút mì chính rồi chan cơm ăn thôi. Thức ăn Tết của gia đình dì là một hũ dưa món. Mình giở hai cái soong trong bếp ra, không có gì ngoài mấy lát thịt mỡ cháy dính sát đáy soong.

Lúc ra về mình ôm dì nói cháu sẽ quay lại mua nước mắm của dì. Gì khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt khô khốc của người góa phụ vốn một đời tần tảo nuôi con… Em trai mình nói lúc chị ôm tạm biệt dì, dì khóc, Lỳ cũng muốn khóc theo. Trong tất cả các mẫu nước mắm mình thu thập được ngày hôm nay, nước mắm của dì Rỏ lọc chuẩn nhất. Nước mắm ngon là nước mắm khi thử có vị đắng rất nhẹ ở đầu lưỡi, sau đó chuyển sang vị ngọt the. Có mùi thơm, rất đặc trưng của nước mắm, mình không biết tả như thế nào, chỉ biết ngửi, so sánh và cảm nhận. Nước mắm ngon có màu vàng cánh dán rất nhạt, giống như màu Trà xanh không độ. Trong khi nước mắm pha hóa chất bảo quản được bán rộng rãi trên thị trường để được quanh năm, nước mắm ngon chỉ để được 3 tháng. Lúc đầu lọc ra nó trong veo, màu vàng nhạt giống dầu ăn. Để tháng thứ hai nó sẽ chuyển sang màu cánh gián đậm và sang tháng thứ ba nó màu sẽ đậm hơn và xuất hiện cặn ở đáy chai.

Rứa đó, vùng đất cát ven biển của Triệu Phong với Hải Lăng cát trắng tinh, tuyệt nhiên không có chút mùn, mùa Đông thì ngập úng mà mùa hè thì giống như đang ở trên sa mạc. Nhưng nghị lực sống của người dân nơi đây thì quá tuyệt vời. Đó là vùng đất học. Nhà bạn của em trai mình ở vùng này, có 3 anh em trai thì hai đứa đang học Đại học Y Huế, Bác sỹ đa khoa; còn đứa thứ 3 đang học ở trường chuyên Lê Quý Đôn. Thương ba mạ vất vả, các em ngoan và học giỏi làm mình ngưỡng mộ ghê gớm. Ba mạ lao động vất vả, tần tảo nuôi con, lấy ngắn nuôi dài chỉ mong con mình thành tài cho đỡ cực tấm thân. Chung một tinh thần như vậy, những người phụ nữ đơn thân vùng biển đang tần tảo đêm ngày để lọc chai nước mắm, trồng mớ rau, nuôi con heo…đếm từng ngày nuôi con khôn lớn để mong sao các con có một tương lai tươi sáng hơn mình.

Quảng Trị, 15/2/13

Đào Thị Hằng

Bình Luận

Bình Luận